Quyền có lỗi

(GD&TĐ) – Vichto Phêđôrôvich Sataloov – Nhà giáo nhân dân Liên Xô, Nhà giáo công huân Ukraina. Cách nay một phần tư thế kỷ, ông lãnh đạo phòng giáo dục thực nghiệm ở Đônhesk, do Viện khoa học giáo dục Liên Xô cấp kinh phí. Vị Giáo sư này có hơn 30 đầu sách được dịch ra 17 thứ tiếng trên thế giới, và một số lượng lớn bài viết về kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm sư phạm. Đây là một trong những bài viết của nhà sư phạm này.

Bài viết này đề cập đến một vấn đề thậm vô lý, tồn tại đã từ rất lâu rồi, nhưng từ bỏ nó thật không dễ dàng.

Có thể hiểu được không, tâm trạng của một bà mẹ đang theo dõi cậu con trai nhỏ của mình làm bài tập ở nhà? Bao nhiêu sự cố gắng của cậu bé dồn vào từng chữ cái, cái cổ ngỗng vươn dài và cắn nhẹ vào đầu lưỡi vì quên mất quy tắc viết thế nào cho đúng, quên mất những qui định nghiệt ngã về cách chấm câu, cách xuống dòng, quên mất phải viết hoa chữ đầu dòng. Các ngón tay không chịu tuân theo sự chỉ huy của cậu bé, còn những quả bóng, những trò chơi theo nhau lọt qua những kẽ ngón tay của cậu bé mà lọt ra khỏi cửa, hợp nhất với nhau tạo nên sức cuốn hút đầy hấp dẫn. Mẹ cậu bé sừng sững phía sau lưng cậu với sự kích động ghê gớm (ù tai lên vì phải sửa bao nhiêu là lỗi!). Nào tẩy xóa, nào vuốt thẳng những vết nhàu nhĩ. Và rồi mọi cái cứ rối tung cả lên, không biết phải làm thế nào nữa – bắt buộc phải xé tờ giấy kia trong vở của cậu bé thôi.

Học sinh Nga (ảnh: Internet)
Học sinh Nga (ảnh: Internet)

Và trong trạng thái bị kích động như thế, những đứa trẻ mới bước vào bậc học cấp 1 mắc lỗi là chuyện đương nhiên. Tất cả chỉ vì, những vết tẩy xóa, những lỗi được sửa, những dấu gạch đít, những lời ghi chú của cô giáo đều trở thành chứng cứ quan trọng để trừng trị bọn trẻ không ngoan.

Nhưng không lẽ, không có một người nào đó trong hệ thống giáo dục có thể giải thích được rằng, ai, lúc nào và trên cơ sở khoa học nào mà tiến hành thực hiện cái hệ thống cấm đoán khắc nghiệt kia? Đã ở đâu và đã có ai có thể chứng minh được rằng, việc chép lại một cách sạch sẽ những bài tập về nhà bị đặt dưới sự đe dọa của những nguyên tắc đạo đức, pháp lý của xã hội? Sẽ là tuyệt vời hay tai họa, nếu như đứa trẻ mắc lỗi ngay từ bài tập đầu tiên, nhưng nó gạch bỏ dòng đó đi, và tiếp tục hoàn thành bài tập một cách sạch sẽ? Nếu thày giáo, cô giáo biết suy nghĩ một cách cởi mở, linh hoạt thì khi chấm những bài làm như vậy, sẽ hiểu rằng học trò của mình không dối trá và không lười nhác, mà rất cố gắng và là người rất đàng hoàng. Đây nhé, đứa trẻ làm bài sai, nó thở dài một cách ngao ngán, nhưng không hề lúng túng hoặc chán nản, nó cầm ngay bút lên để tự sửa cái sai trong bài của mình, không lo sẽ có sự trừng phạt nào đối với mình, khi chính đứa trẻ đã tự phạt mình.

Không hề ngạc nhiên rằng, hiện nay trong các trường phổ thông, người ta đặt mọi thứ với đôi chân khỏe mạnh trên cái đầu bệnh tật. Mới đây thôi, thày giáo, cô giáo đã đặt dưới kính hiển vi để nghiên cứu từng chữ cái, đánh dấu chúng bằng những cái gạch đít, những dấu gạch xóa và những sửa chữa. Với kiểu cách như vậy, liệu có thể  thực hiện được không, việc tập luyện cho các em có kỹ năng viết chữ đẹp và kỹ năng viết đúng ngữ pháp, không ai và không bao giờ theo dõi, kiểm soát; còn cha, mẹ của các em nhỏ thì, mỗi người mỗi kiểu theo cách của mình, sửa lỗi trong vở của các em cứ như là sửa nỗi nhục của gia đình, nào cạo xóa, nào dùng chì tẩy, nào vuốt thẳng nếp nhăn… ngay trước mặt đứa trẻ, không dấu giếm, không che đậy! Một suy nghĩ được nêu ra với toàn đất nước và được quan tâm, đó là: có bao nhiêu triệu cha, mẹ với sự ngất ngây của mình, hằng ngày lừa dối các thày giáo, các cô giáo cùng với những lời giáo huấn về sự thật và về danh dự. Có hay không, từ những sự xúc phạm lương tâm này, có nền móng cho cho việc hình thành thói quen láu cá, dối trá và bịp bợm? Với những tiêu hao đạo đức như vậy, cho phép được nói rằng, sự giáo dục thì hằng hà sa số, và họ không thể đi tới đâu được, khi so sánh với những quyền được có lỗi của học trò, những lỗi mà những đứa trẻ vẫn còn khờ khạo cố gắng khắc phục chúng bằng những ngón tay bé nhỏ, run run của mình.

Và, nói chung là, ngày mai cũng không cần phải long trọng đưa ra cho cả vùng, cả miền một cái lệnh về việc công khai sự thiếu chú ý của trẻ con. Trong vòng 2-3 năm, tại một số thành phố, người ta hoàn toàn tán thành việc này, mở ra bao nhiêu các cuộc hội thảo, lắng nghe ý kiến của các thày giáo, cô giáo, của các nhà quản lý, của các bậc cha mẹ và của cả các học trò đã lớn. Thôi thì, việc này dù sao cũng đã được đặt vào tay các nhà thực nghiệm, các nhà ngôn ngữ, các nhà bác học – lý luận.

GS. Vichto Phêđôrôvich Sataloov

(Nguyễn Vũ Hạnh dịch)

[email_link]    [print_link]    [ratings]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: